Lạnh

Những hạt mưa cứ tí tách rơi ngoài mái hiên nhỏ nơi đó mang theo biết bao kỷ niệm. Những cơn gió khẻ lướt qua làm cho cái lạnh như thấm vào sâu hơn trong mỗi con người chúng ta. Nó nhớ những ngày lạnh này cả gia đình nó ngồi quây quần bên nồi lẩu nhỏ
. Mọi người đều nhường cho nó những gì ngon nhất của nồi lẩu. Nó ngu ngơ không hay biết gì cứ thế mà ăn cho bằng hết. Làn khói bay lên từ nồi lẩu đã xua tan đi phần nào của cái mùa đông giá rét ấy. Tiếng nói cười cứ như vang vọng mãi trong tai và trí óc của nó. Nó nhớ và rồi lại khóc nhưng biết làm gì nữa khi giờ đây chỉ còn mình nó cô đơn ở đây. Nồi lẩu đang sôi sùng sục với làn khói nghi ngút nhưng cũng chẳng đủ để làm nóng nên tâm hồn dường như đã lạnh lẽo của nó. Nó ngắm những lát tôm, cá...mà ngày xưa cả nhà nó đã từng ăn mà lòng nó nặng trĩu. Nó nốc cạn một ly rượu đầy để mong sao vơi đi nỗi buồn nhưng điều đó có nghĩa gì đâu? Càng say nó càng thấy mình cô đơn và trống vắng. Nó tự hỏi rằng mình lựa chọn con đường này liệu có đúng đắn không? Nó biết nó bướng bỉnh và không chịu nghe lời khuyên từ tất cả để đi trên con đường này. Liệu ai có hiểu cho nó không? Sự cô đơn đến đáng sợ của công việc mà nó đã lựa chọn. Nó sợ phải nhìn thấy lại những người đã bên cạnh nó phải đau khổ khi nó bước đi trên con đường đầy oan nghiệt này. Những ánh mắt coi khinh của mọi người, nó cam chịu tất cả chẳng một lời ca thán nào. Nó dường như một con người vô hình mặc cho tất cả. Nó phải đi tiếp con đường này dù cho có cô đơn như thế nòa đi nữa vì đó là con đường mà nó đã chọn.